Bước chân lên xe hoa, con trai nhỏ chạy theo khóc: "Bố bỏ con rồi mẹ còn bỏ con sao, cho con theo với"

maithuy - 22/09/2020

Nhìn những giọt nước mắt của con, chị xót xa. Đau đớn lại ùa về, chị nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của con trai lúc nó đòi theo bố nhưng không được.

Vợ chồng anh chị ly hôn khi con mới được hơn 1 tuổi. Cho đến tận bây giờ chị vẫn còn nhớ cuộc sống khó khăn của mẹ con chị lúc đó. Nhớ cả cái khoảnh khắc chị nghĩ là đau đớn nhất cuộc đời khi anh bước lên xe theo người phụ nữ ấy, bỏ mặc tiếng khóc ngặt nghẽo của con phía sau.

Và sau đó là liên tục những ngày tháng thằng bé bibo hỏi "Bố đâu rồi?". Ngày nào cũng thế, giờ nào cũng vậy, chị tức đến phát điên. Chẳng phải những câu hỏi ngỡ là ngây ngô kia của con chẳng đang xoáy sâu vào nỗi đau của chị đấy hay sao? Bực đến mức chị phải lôi con ra, tét vào mông nó vài cái rồi quát lên:

- Bố không về nữa đâu. Đừng có hỏi nữa.

Rồi nhìn con im lặng khóc, cái vóc dáng bé nhỏ ấy co ro lại, chị lại thấy xót xa. Rồi hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau mà khóc. Trẻ con luôn vô tội, nhất là khi chúng lại phải hứng chịu những tổn thương từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ chúng.

5 năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Mẹ con chị cũng dần ổn định. Thằng bé cũng chẳng nhèo nhẽo nhắc đến bố nó nữa. Thi thoảng nhận được quà bố nó gửi, chị thấy nó vẫn vui. Thằng bé càng lớn càng hiểu chuyện nên chị cũng thấy được an ủi phần nào.

Bước chân lên xe hoa, con trai nhỏ chạy theo khóc: Bố bỏ con rồi mẹ còn bỏ con sao, cho con theo với - Ảnh 1
Nguồn Internet

Rồi đến chuyện của chị. Ai cũng bảo chị vẫn còn trẻ, chị vẫn nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Anh cũng đã yên bề bên người vợ mới, chị chẳng trông mong làm gì. Chị có trông mong anh đâu, chỉ là chị chưa tìm được người đàn ông thật sự phù hợp với chị. Hơn nữa, người đó phải chấp nhận cả con chị nữa.

Thế rồi người đàn ông khiến chị biết yêu lại cũng xuất hiện. Chị bắt đầu có những buổi hẹn hò để thằng bé ở nhà với bà ngoại. Có lẽ chị đã chẳng biết được sau lưng, khi chị quay bước đi, nụ cười của thằng bé cũng tắt, nó lầm lũi đi vào phòng, khóe mắt đỏ hoe.

Chị muốn tiến đến hôn nhân mới, thế nhưng người đàn ông của chị lại không chấp nhận chuyện chị mang theo con riêng của mình về. Chị đã đắn đo rất nhiều, chị muốn hủy cuộc hôn nhân này. Thế nhưng mẹ chị lại bảo rằng:

- Mẹ thấy thằng bé nó rất hiểu chuyện. Cuộc sống này của con vẫn còn dài, con nên suy tính cho bản thân mình nữa. Mẹ còn khỏe, mẹ sẽ giúp con chăm thằng bé, nó rồi cũng sẽ lớn, sẽ hiểu chuyện. Mà con thử nghĩ mà xem, liệu càng lớn, nó có còn muốn sống cùng với một người cha dượng không? Còn con, rồi con sẽ có thêm những đứa con khác, làm sao con có thể chăm sóc chu toàn cho thằng bé được.

Bước chân lên xe hoa, con trai nhỏ chạy theo khóc: Bố bỏ con rồi mẹ còn bỏ con sao, cho con theo với - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Lời mẹ chị nói đâu phải không có lý. Cơ hội cũng chẳng thể đến với chị quá nhiều lần với một người đàn ông tử tế. Chị quyết định chọn cuộc sống mới cho mình. Thương con, chị sẽ có rất nhiều cách để đến với con.

Thằng bé rất ngoan, đám cưới của mẹ nó chẳng than khóc gì, ngoan ngoãn làm theo lời mọi người nói. Có điều chắc chẳng ai nghĩ nó im im thế kia mà lại có hành động bất ngờ đến vậy khi chứng kiến mẹ nó lên xe hoa.

Thấy mẹ bước lên xe hoa, nó bỗng vùng khỏi vòng tay bà ngoại, chạy đến ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Chị bất ngờ hơn nữa khi con trai mếu máo:

- Bố bỏ con rồi mẹ còn bỏ con sao, cho con theo với!

- Kìa cháu, lại đây với bà cho mẹ đi.

Nhìn những giọt nước mắt của con, chị xót xa. Đau đớn lại ùa về, chị nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của con trai lúc nó đòi theo bố nhưng không được. Giờ, chị lại tiếp tục nhìn thấy sự tuyệt vọng đó lần thứ 2. Thằng bé là đứa trẻ ngoan, nó không đáng bị đối xử như vậy. Nếu đã là yêu thương, chị sẽ vẫn luôn có cách chăm sóc con, giữ con bên mình. Nhìn người chồng mới. chị lặng người:

- Xin lỗi anh, em phải mang con theo. Nếu anh không đồng ý, chúng ta sẽ hủy hôn ở đây.

Nhìn anh khó xử, chị cũng thương anh, nhưng chị cũng thương con chị. Rồi anh gật đầu. Đưa thằng bé lên xe hoa cùng mình, nó ôm chặt lấy mẹ vừa sụt sùi vừa vui sướng. Chị biết mọi chuyện sẽ chưa chấm dứt, sóng gió chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng chắc chắn một điều, mẹ con chị sẽ luôn ở bên cạnh nhau.

Linh San