Tay ôm vợ, mắt chồng vẫn đảo như rang lạc vào tủ quần áo tôi cười mỉa: “Bảo cô bồ của anh tự ra hay để tôi phải giúp”

maithuy - 22/09/2020

Nhìn thoáng qua mình cũng biết được ả bồ đang trốn trong tủ quần áo vì cửa nhà tắm mở, ban công không thể trèo ra được, gầm giường càng không.

Hôm nay đi làm về, nghe được bà hàng xóm bảo thấy chồng mình đèo cô nào trên phố, còn dặn mình phải cẩn thận. Thế nên mình đã đắn đo xem có nên hỏi chồng về chuyện này không. Thật ra chuyện cũng không có gì quá to tát, nếu như hỏi ra được thì bản thân mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không phải tự dằn vặt mình xem lời bà hàng xóm có đúng không, có đúng là chồng mình đi với người khác không.

Đợi cơm nước xong xuôi, chồng mình ngồi rảnh xem tivi thì mình mới hỏi:

- Em nghe được người ta bảo hôm nay anh đèo ai trên phố thân mật lắm. Đồng nghiệp anh ạ?

- Lại bắt đầu nghe linh tinh về nhà vặn vẹo chồng con đấy. Bảo họ là có rảnh thì hãy quan tâm đến cái nồi cơm nhà mình đi. Đừng có chõ mồm vào việc gia đình nhà người khác.

- Sao anh phải nặng lời như vậy. Em cũng chỉ là hỏi thôi. Anh muốn thì trả lời, không thì thôi, em cũng có ép đâu.

- Xin em đấy, anh đi làm một ngày đã quá đủ trăm việc đổ lên đầu rồi. Làm gì còn thời gian mà nghĩ đến cái gì nữa. Hôm nay anh không đi cùng ai. Còn nếu em không tin, em có thể ngày nào cũng đưa anh đi làm để kiểm tra anh.

Tay ôm vợ, mắt chồng vẫn đảo như rang lạc vào tủ quần áo tôi cười mỉa: “Bảo cô bồ của anh tự ra hay để tôi phải giúp” - Ảnh 1
Nguồn Internet

Câu chuyện của vợ chồng mình chấm dứt ở đấy. Tính mình cũng chẳng hay nghi ngờ chồng, thậm chí nhiều người còn bảo mình hiền, tin chồng quá mức nữa. Thế nhưng vợ chồng sống với nhau, chẳng lẽ suốt ngày nghi ngờ nhau.

Với lại chồng mình cũng thuộc kiểu người yêu vợ thương con, lúc nào cũng quan tâm đầu đủ chứ không bao giờ có chuyện bỏ mặc. Tin chồng là như thế, lại thấy việc anh gay gắt cho mình tự kiểm tra điện thoại, lại còn theo cả anh đi làm thì chứng tỏ anh không có gì giấu diếm mình thật. Vậy mà không ngờ được anh lại cắm sừng mình đầy ngoạn mục.

Đang đi họp lớp thì mình nhận được cuộc gọi khẩn cấp còn hơn cả nhà cháy từ người hàng xóm:

- Về nhà ngay đi, thằng chồng mày nó dẫn con nào về nhà kia kìa.

- Làm gì có chuyện đó, chồng cháu đang đi họp mà.

- Mày không tin thì về mà xem.

Mình sững sờ. Nay mình có rủ chồng mình đi họp lớp cùng mình đấy chứ, nhưng anh bảo anh có công việc bận, không thể đi được. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, mình vội xin phép nhà có việc để ra về. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, mình thoáng thấy có đôi giày cao gót lạ dựng ở góc tủ. Vậy lời bà hàng xóm nói là đúng rồi. Hùng hổ, mình xông lên phòng nhưng đen, cửa phòng khóa. Có vẻ thấy động, mình đành phải lên tiếng:

Tay ôm vợ, mắt chồng vẫn đảo như rang lạc vào tủ quần áo tôi cười mỉa: “Bảo cô bồ của anh tự ra hay để tôi phải giúp” - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Anh à, nay em mệt quá nên về sớm. Mở cửa cho em với.

- Ừ ừ… Anh mở ngay…

Cái chất giọng lúng túng của chồng khiến mình nhanh chóng hiểu được ả nhân tình đang ở bên trong phòng. Mình phải vào bằng được thì thôi. Một lúc sau thì chồng mình mở cửa. Mình đủng đỉnh đi vào phòng như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thoáng qua mình cũng biết được ả bồ đang trốn trong tủ quần áo vì cửa nhà tắm mở, ban công không thể trèo ra được, gầm giường càng không vì giường nhà mình không có lỗ hổng để dui vào. Mình bắt đầu hỏi chồng:

- Tưởng nay anh đi họp.

- À họp xong rồi vợ ạ? Anh mệt nên về nghỉ.

- Em nay cũng mệt nên về sớm. Cho em ôm anh một cái nào.

Dứt lời mình cũng ôm chầm lấy anh. Nhưng chồng mình có vẻ lúng túng lắm. Mắt còn đảo như rang lạc nhìn vào tủ quần áo, mình cười mỉa mặc kệ ôm chán chê thì thôi:

- Anh ơi em thèm, vợ chồng mình tập thể dục tí di.

- Thôi để tối, giờ anh mệt quá đây này, nha.

Thế cũng được thế em ôm anh ngủ, hay mình xem phim đi. Nói là làm mình lấy ipad kiếm phim mặc kệ chồng năn nỉ em ngủ đi. Mình nghĩ bụng: 'Tao nghỉ để mày giải cứu con bồ chứ gì, tao đâu có ngu". 3 tiếng trôi qua chắc nó sắp đái ướt hết váy trong tủ của em rồi, em cũng không muốn chơi trò ú tìm mãi nữa, chồng em thì toát hết mồ hôi dù phòng bật điều hòa:

- Thôi chơi vậy đủ rồi, giờ anh muốn bảo cô bồ của anh tự ra hay để tôi phải giúp.

- Em… Em nói gì vậy? Bồ nào?

- Giờ anh còn chối.

Chồng mình vừa dứt lời thì cô bồ xông từ trong tủ ra, hổn hển:

- Em... em xin lỗi. Em xin chị, chị tha cho em. Em đến chơi không nghĩ chị lại về sợ chị hiểu lầm nên em mới trốn thôi ạ.

Mình lười chồng sái mắt, hắn ta cụp mặt xuống lí nhí giải thích:

- Thế à, đến chơi sao đồ lót của em lại không mặc thế kia.

- Em à bọn anh không như em nghĩ đâu.

Để tôi gọi c.ông an phường xuống và gọi luôn bố mẹ 2 bên qua rồi anh giải thích 1 thể:

- Em ơi em đừng làm thế, anh sai rồi. Anh hứa anh không dám nữa đâu, xin em đấy, em đừng gọi mọi người. Anh sợ không biết giấu mặt vào đâu.

- Anh sợ sao còn làm.

- Em thề sẽ không dám gặp chồng chị nữa. Là anh ấy rủ em về đây ạ. Chị xử anh ấy đi.

Mình cười mỉa, ra hiệu cho cô bồ lượn đi cho nước trong. Còn chồng mình, anh cứ thế cúi gằm đầu xuống rồi cứ lắp bắp trong miệng xin mình tha thứ. Mình hận đến mức cho anh mấy cái bạt tai rồi bỏ đi. Nói được gì nữa bây giờ khi niềm tin vụn vỡ. Cuộc hôn nhân này, chẳng còn biết giữ được hay không? Đã 2 hôm rồi mình không về nhà, hiện tại mình rối bời lắm xin hãy cho mình lời khuyên.

Linh San