Vừa đi làm về thì bố chồng hạ gối van xin, tôi bẽ bàng nghe ông nói

Hành động của bố chồng khiến tôi hiểu có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng không ngờ mọi thứ lại đi xa đến vậy.

5 rưỡi chiều vừa tan sở, tôi phóng nhanh vào chợ mua thức ăn rồi về luôn nhà để còn kịp tắm rửa cho bọn trẻ con và chuẩn bị bữa cơm chiều.

Hớt hải dắt được chiếc xe máy vào trong nhà, tôi đã thấy bố chồng đứng chờ sẵn, mắt ngân ngấn lệ. Ông bảo tôi bỏ hết đồ đạc, ngồi xuống ghế để ông nói chuyện. Thái độ của bố chồng làm tôi vừa lo lắng, vừa hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa ngồi xuống ghế, tôi một phen ngỡ ngàng khi thấy bố chồng quỳ rạp xuống dưới chân mình, ông bật khóc nức nở, miệng liên tục xin lỗi. Tôi sợ quá đỡ bố chồng dậy, bảo ông có gì cứ bình tĩnh nói.

Nhưng bố xin con đừng bỏ thằng con trai ngu dốt của bố, thông cảm cho bố mẹ không biết dạy con thì bố mới dám nói” – lời bố chồng nói làm tôi nghĩ ngay có chuyện chẳng lành, tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.

Tôi run lẩy bẩy khi nghe sự thật được thốt ra từ bố chồng. (Ảnh minh họa)

Có chuyện gì vậy ạ?” – tôi hỏi, rồi bố chồng cầm chặt tay tôi, chậm rãi nói: “Thằng Trung nó trót dại. Cách đây hơn 1 năm lúc con đi công tác 3 tháng trong Sài Gòn, nó lỡ qua lại với người phụ nữ khác, cũng là để giải tỏa vấn đề sinh lý lúc xa vợ thôi, nhưng ai dè cô gái kia lại có bầu. Giờ đứa trẻ chào đời được mấy tháng thì phát hiện bị bệnh bẩm sinh. Chi phí điều trị rất cao, mẹ đứa bé không thể lo được…“.

Bố chồng nói đến đâu, tôi lặng người đi đến đó, chân tay bủn rủn chỉ muốn ngã quỵ. Rồi ông nói thêm, đại ý rằng ông biết tôi là người cầm kinh tế trong nhà, hai vợ chồng cũng có tiền tiết kiệm. Ông muốn tôi lấy số tiền đó ra để cho con riêng của chồng chữa bệnh.

Hóa ra là vậy, chồng tôi làm người ta có bầu, anh và cả nhà đều biết nhưng giấu tôi bao lâu nay. Chỉ đến khi có chuyện, họ cần tiền lo cho cháu của họ thì mới nói sự thật với tôi, nghĩ mà ấm ức, bẽ bàng. Mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra cũng khóc nấc lên, van xin tôi hãy rộng lượng vì bây giờ ông bà cũng không có khả năng lo số tiền lớn như vậy.

Tự dưng một ngày, tôi phát hiện chồng có con riêng, đời thật biết trêu đùa. (Ảnh minh họa)

Tôi càng bực mình hơn khi người nói ra những điều này không phải chồng mình mà lại là bố mẹ của anh. Người đàn ông ấy đã lăng nhăng lại còn hèn nhát. Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. À, lúc này anh còn đang phải ở bên lo cho vợ bé và con riêng của anh chứ.

Từ đó đến nay đã 3 ngày, tôi tạm thời chuyển sang nhà một người bạn ở mấy hôm vì tĩnh tâm, suy nghĩ, để không phải nhìn thấy mặt người chồng tệ bạc của mình. Chồng liên tục gọi điện xin tôi tha thứ. Tại sao con người ta cứ làm sai rồi bắt người khác phải tha thứ nhỉ? Thật nực cười! Lòng tôi rối như tơ vò, biết phải làm sao trước tình huống quá tréo ngoe thế này?!