Mua nhà hết 1.5 tỷ vậy mà nhà nội cho được đúng 200 triệu
Chồng tôi nhanh nhảu nhét ngay tiền vào túi. Tối đó về nhà vợ chồng tôi cãi vã nhau một trận vì tiền nhà nội cho ít bọ mà anh cũng cầm về.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm rồi vẫn cứ đi ở nhà thuê. Thật ra cũng có dự định mua nhà từ lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được căn nào hợp lý với số tiền mà hai vợ chồng có. Lăn lộn suốt mấy năm trời, ăn chả dám ăn, tiêu chả dám tiêu cũng để ra được 1 tỷ. Nhưng để mua được nhà thì đúng là còn thiếu nhiều tiền lắm.
Cũng tính sẽ đi vay mượn thêm rồi làm để trả dần. Thà là trả nợ nhưng có nhà của mình còn hơn là hàng tháng vẫn mất tiền thuê nhà mà chẳng phải là nhà của mình. Được cái đồng vợ đồng chồng, tôi làm gì xưa nay chồng cũng đều đồng ý.
Biết được chuyện vợ chồng tôi mua nhà, bố mẹ tôi cũng chẳng có nhiều nhưng vẫn bán đi mảnh vườn nhỏ để cho con 300 triệu, thêm vào mua cái nhà, còn sắm thêm đồ đạc nữa. Tôi thương bố mẹ, chẳng dám nhận nhưng bố mẹ cứ dúi lấy.
Biết chuyện bố mẹ vợ cho 300 triệu, chồng tôi cũng thấy ái ngại. Tôi nghe láng máng được chuyện chồng tôi gọi điện cho mẹ chồng nói về chuyện mua nhà, rồi còn xin tiền bà nữa. Hôm sau thấy chồng tôi phấn khởi khoe:
– Mẹ bảo mẹ cũng có chút ít cho vợ chồng mình đấy. Em thu xếp đi, cuối tuần mình về thăm ông bà rồi tiện thể lấy tiền cọc tiền nhà luôn.
Tôi không nghĩ mẹ chồng lại tốt, còn thoải mái thế, hí hửng lắm, về ngay và luôn ấy chứ. Đặt 200 triệu trên bàn, mẹ chồng tôi bảo:
– Mẹ có 200 triệu cho 2 đứa, cầm lấy thêm vào mà mua nhà.
Nhìn số tiền của mẹ chồng, tôi cứ ngớ người. Tôi còn tưởng bà sẽ cho nhiều lắm cơ. Trong khi bố mẹ tôi còn cho được 300 triệu. Tôi ngỏ ý không muốn lấy:
– Dạ thôi, mẹ có ít tiền thì cứ để dành dụm mà chi tiêu, chúng con tự lo được.
– Không, mẹ cho thì con cứ cầm lấy, mẹ cũng chẳng chi tiêu gì đâu.
Chồng tôi nhanh nhảu nhét ngay tiền vào túi. Tối đó về nhà vợ chồng tôi cãi vã nhau một trận:
– Em đã bảo không lấy tiền của bố mẹ rồi sao anh còn cầm làm cái gì chứ?
– Tại sao tiền của mẹ cho mà anh không được cầm. Mà chẳng phải vợ chồng mình đang cần tiền để mua nhà hay sao chứ? Em bị làm sao vậy?
– Đúng là chúng ta cần tiền để mua nhà. Nhưng sao anh khồng nghĩ thử xem, mẹ anh keo kiệt thế. Đến bố mẹ em còn bán mảnh vườn đi cho em 300 triệu mà mẹ anh cho được 200 triệu, cầm ít như thế chẳng hóa mang tiếng. Đúng là quá bôi bác, chẳng lẽ trả lại luôn bây giờ.
– Bố mẹ làm gì có nhiều, số tiền này là tiền tiết kiệm cả đời của ông bà rồi.
– Thế sao bố mẹ anh không bán đi, như bố mẹ em ấy.
– Nhà em còn nhiều đất chứ nhà anh làm gì có đất rộng mà bán. Đất hương hỏa ông bà nữa, bảo bán là bán ngay sao được. Em phải biết nghĩ chứ. Bố mẹ đã cho rồi lại còn bày đặt chê bai. Anh cũng đến chịu em đấy.
– Anh thì lúc nào cũng chỉ biết bênh bố mẹ anh thôi. Có mỗi một đứa con trai, sau này cũng để cho anh chứ để cho ai nữa mà cứ phải giữ.
– Em cũng vừa vừa thôi, mẹ đã cho, không được một câu cảm ơn lại còn trách móc à.
Tôi thật sự bực bội với cái thái độ kiểu này của chồng mình. Ý anh là gì, anh đang muốn sao đây? Đáng lẽ chuyện nhà cửa là nhà anh phải lo hết, tôi chẳng phải lo ấy. Đằng này bố mẹ tôi đã phải lo thêm vào cho tôi rồi.
Càng nghĩ càng thấy bực, chỉ muốn mang tiền về trả quách mẹ chồng đi cho xong, không sau này đi đâu, làm gì bà cũng rêu rao cho 200 triệu thì mang tiếng lắm. Rồi mới cho 200 triệu mà chồng tôi đã bênh mẹ chồng chằm chặp rồi, lúc nào cũng mẹ mẹ, thế tôi thì sao, nhà tôi thì sao chứ. Mọi người thấy tôi nghĩ thế có đúng không ạ?