Chỉ một câu lỡ miệng của cô bạn, tôi đau đớn phát hiện bí mật của ả ta và chồng mình
Tôi có nhóm bạn 3 người từ thời đại học là Loan, Diệu Anh và tôi. Chúng tôi cũng chẳng phải bạn thân, nhưng sau khi ra trường đi làm, lập gia đình, thỉnh thoảng mấy đứa vẫn hẹn nhau đi ăn, uống cafe.
Mỗi lần đi như vậy, 3 đứa chủ yếu buôn chuyện ở cơ quan, chuyện nuôi dạy con cái hay cuộc sống của mấy đứa bạn cũ, ít khi nhắc đến chồng và cũng không bao giờ cho các ông chồng tham gia.
Hôm ấy, Diệu Anh rủ nhóm đi ăn vì đã lâu quá chưa gặp. Chúng tôi đồng ý và lập tức “set kèo” luôn. Cả nhóm rủ nhau đi ăn lẩu ếch.
Chúng tôi nói chuyện rất rôm rả, đủ thứ chuyện trên đời rồi bất ngờ nhắc đến các ông chồng. Diệu Anh than thở chồng cô dạo này không biết có phải do đi làm mệt quá không mà ngủ ngáy rất to. Điều đó khiến cô mất ngủ nhưng không dám nói, sợ anh tự ái.
Tôi cười lớn rồi đáp lại Diệu Anh: “Ối giời ơi, ngủ ngáy phải kể đến chồng tôi. Ngáy thì to mà thỉnh thoảng lại còn rống lên cơ. Hồi đầu mới cưới tôi cũng choáng, mất ngủ nửa tháng trời nhưng sau đó lại quen. Giờ không nghe chồng ngáy có khi lại không chịu được”.
Bấy lâu nay chồng đối xử tử tế, tỏ ra yêu thương tôi nhưng sau lưng vẫn có người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói, Loan ngồi cạnh liền hưởng ứng theo: “Công nhận anh Trung ngáy to dã man, mà không phải kiểu ngáy êm êm, thỉnh thoảng lại sặc lên một tiếng đến chính anh ấy còn phải giật mình”.
Cả 3 đứa phá lên cười lớn. Nhưng khoan, tôi bỗng dưng khựng lại: “Sao Loan lại biết chồng tôi ngáy như thế nào? Chúng tôi chưa thân tới mức về nhà nhau chơi, tôi cũng chưa kể chuyện này với Loan hay cả Diệu Anh bao giờ. Loan miêu tả tiếng ngáy của chồng tôi chuẩn như thể cô ấy đã từng chứng kiến?”.
Loan có lẽ cũng nhận ra mình vừa buột miệng nên mặt ngẩn ra, đỏ bừng rồi chữa ngượng bằng cách bối rối bảo mọi người: “Ăn đi, ăn đi”.
Tôi hỏi Loan: “Sao bà biết anh Trung nhà tôi ngáy như vậy?”.
Cô ta lắp bắp trả lời: “Ờ,… tôi đoán thế!”.
Dù rất đau khổ, nhưng tôi không định tha thứ và hàn gắn với chồng. Một lần mất tín, vạn sự mất tin. (Ảnh minh họa)
Không khí trầm xuống kể từ đó, linh tính của một người phụ nữ mách bảo tôi chắc chắn Loan và chồng mình có vấn đề.
Quả nhiên không sai, tối đó về tôi giằng lấy điện thoại của chồng để kiểm tra. Anh ta cũng nhanh tay xóa hết tin nhắn, Facebook, Zalo, lịch sử cuộc gọi sạch sẽ. Nhưng đàn ông coi thường phụ nữ quá, tư duy của chúng tôi thỉnh thoảng có khác gì thám tử.
Tôi đoán có thể chồng sẽ chu cấp cho Loan tiền nên lập tức yêu cầu chồng mở ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại. Vào mục danh sách người nhận đã được lưu, tên “Đỗ Mai Loan” bạn của tôi nằm chềnh ềnh ở đó.
Nhiêu đó bằng chứng đủ để chồng tôi không cãi được, có cãi cùn, cãi cố thì cũng chẳng lọt tai.
Từ hôm đó đến nay tôi đã viết đơn ly hôn, ký sẵn nhưng Trung vẫn năn nỉ xin lỗi, mong tôi cho một cơ hội để làm lại và hứa sẽ không tái phạm. Nhưng tôi không đồng ý, một lần mất tín, vạn sự mất tin.