Đang ở cữ mà bố chồng cứ đi lại trước cửa với thái độ lạ, con dâu bối rối khi biết lý do
Xuân vừa sinh con đầu lòng được hơn 1 tháng nên chỉ ở cữ trong phòng. Hàng ngày, Xuân tất bật chăm con nhỏ, ít để ý bên ngoài. Dạo gần đây, cô rất hay bắt gặp bố chồng đi đi lại lại ở cửa phòng mình dù phòng của ông ở tầng 2 còn Xuân ở tầng 3. Đặc biệt là thái độ của ông rất lạ.
Có lần, Xuân vừa lúi húi cầm chiếc bỉm bẩn của con đi ra cửa phòng thì giật mình khi thấy bố chồng đang đứng trước cửa. Nhìn thấy Xuân, ông ngại ngùng, hỏi thăm: “Thằng bé có ngoan không con?” rồi lại quay về.
Ngồi trong phòng, thỉnh thoảng Xuân thấy bóng bố chồng lướt qua, ông như định gõ cửa phòng con dâu rồi lại thôi. Những hành động của bố chồng khiến Xuân cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám nói với ai.
Thấy bố chồng hay đi qua đi lại ở cửa phòng mình, Xuân rất khó hiểu. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, Xuân định đi rửa bình sữa cho con trai thì lại thấy bố chồng đứng từ xa đang nhìn chằm chằm về phía phòng mình. Lần này, Xuân quyết định hỏi chuyện bố chồng, xem lý do gì khiến ông hay đi lại ở gần phòng cô.
Thấy con dâu hỏi, bố chồng Xuân ngượng ngùng rồi từ từ nói: “Bố thấy con chăm cháu một mình, sợ con vất vả nên muốn giúp con. Bố cũng muốn chơi với cháu nữa. Nhưng thấy con ở trong phòng và đóng cửa suốt nên ngại, mấy lần định gõ cửa rồi lại thôi”.
Nghe bố chồng nói, Xuân vừa bối rối, vừa xúc động vì tình cảm bố chồng dành cho mình. Chồng Xuân đi làm rất bận, sáng sớm đi, tối muộn mới về nên anh không thể phụ vợ chăm con. Mẹ chồng Xuân thì còn phải đi bán hàng, bà chỉ tranh thủ về buổi trưa lo cơm nước cho con dâu được thôi. Còn việc chăm em bé chủ yếu là do Xuân tự túc. Cô cũng mệt lắm vì chẳng có người đỡ đần nhưng cũng không biết kêu ai.
Bố chồng của Xuân muốn giúp đỡ con dâu việc chăm cháu nhưng lại ngại. (Ảnh minh họa)
Bố chồng muốn đỡ đần Xuân nhưng lại ngại, thành ra ông cứ lưỡng lự đi qua phòng cô rồi lại về.
Sau hôm đó, Xuân chủ động bế con xuống phòng khách để ông nội có thể bế ẵm, chơi cùng cháu. Nhờ có bố chồng mà Xuân cũng đỡ bận rộn hơn, cô có thêm thời gian nghỉ ngơi sau sinh. Được chăm cháu ông nội vui vẻ hẳn, bình thường ông chỉ ở trong phòng, dịch bệnh không đi đâu được nên cũng ngột ngạt.
Nhìn ông nội cười rạng rỡ khi chơi cùng cháu, Xuân thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho cô được làm dâu trong một gia đình tâm lý như vậy.