Vợ b.ỏ đi, chồng tật nguyền mếu máo đau lòng: "Vợ chú b.ỏ theo trai rồi"
Dù cố gắng níu kéo, bao dung người vợ phụ bạc nhưng người đàn ông tật nguyền nhận được câu nói lạnh lùng như c.ứa vào tận tâm can.
Chú Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi) quê Thanh Khê, Đà Nẵng, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha mẹ m.ất sớm để lại 2 chị em đều tật nguyền. Với vóc dáng nhỏ bé, chân đi không vững nhưng chú vẫn phải gắng gượng kiếm từng đồng một để có cơm ăn, áo mặc.
Chú phải đi đạp xích lô để kiếm thêm thu nhập. Chị gái đã có con trai nhưng cũng bị tật ở tay. Cứ vậy ba người họ nương tựa vào nhau để sống cho qua ngày, chú Hùng là trụ cột chính trong nhà.
Chú đã tự ti khi nghĩ rằng không có ai trên đời này yêu một người có tật như mình. Những tưởng phải sống cô đơn, gối chiếc nhưng “duyên trời định” đã tìm đến. Chú cùng một người phụ nữ gặp nhau, yêu nhau và cũng có đám cưới như bao người. Cuộc sống đang rất hạnh phúc, chia sẻ mọi chuyện buồn vui, bỗng dưng bạn đời bỏ đi theo một người đàn ông khác.
“Vợ chú bỏ đi theo trai rồi, vì cô ấy có con rồi nên bỏ đi“. Nói chưa dứt câu, đôi mắt của chú đã rưng rưng. Chú Hùng thương vợ vô cùng, “vì yêu vì thương nên mới cưới“.
Khi đó chú đã cầu xin vợ trở về nhà. Một người sống tình cảm và có lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ cho vợ mọi lỗi lầm nhưng chú lại nhận được một câu nói lạnh lùng từ người chung chăn gối: “Ra đ.ập đ.ầu vô tường đi“. Một câu nói như c.ứa vào tâm can của chú. Tình yêu thương, sự bao dung là vậy nhưng vẫn không giữ nổi người vợ phụ bạc.
Căn nhà bớt đi một người nhưng g.ánh nặng của chú thì vẫn còn trên vai. Với diễn biến dịch còn phức tạp, cuộc sống của những người phụ thuộc vào ngành du lịch trở nên vô cùng khó khăn. Hàng ngày chú vẫn xách xích lô ra đường nhưng hiếm lắm mới được một chuyến. Có khi ngày được vài đồng, cũng có khi ngày “công cốc công cò”.
Cuộc sống mưu sinh, vất vả, ngày nào cũng phải đi sớm về khuya nhưng người thân là chỗ dựa tinh thần vững chãi bên cạnh chú. Không mơ ước gì cao siêu, ước muốn duy nhất của chú “có sức khỏe để nuôi bà chị gái, vậy thôi!”./.